Tuesday, October 1, 2013

Thu cảm: CaFé một mình...

.                                                                                                                                                                                        

NẮNG THU TRÊN TRIỀN DỐC                                                                      

Ỷ Nguyên

  
                                                                        Ảnh: Phạm Bá
    Trời đã vào Thu. Hoa lá thay mầu. Những đóa Thược Dược, Hướng Dương cùng những nhánh Ly-Ly xanh đỏ  trắng hồng trong khu vườn bé nhỏ sau nhà đã  bắt đầu ẩn dấu nét kiều diễm cao sang của mình để nhường ngôi lại cho những bông Cúc Vàng, bông Hồng Nhung và Phong Lan duyên dáng kiêu sa đón chào nàng Thu quyến rũ. Nắng Thu nhè nhẹ mơn man. Gió Thu bẽn lẽn len vào hồn như một thời gợi nhớ...
     Từ  ban công phía sau nhà thoai thoải xuống chân đồi, Uyên Ly mải mê nhìn theo cặp nai vàng óng mượt đang say sưa trong ánh nắng Thu trải dài trên lớp cỏ xanh non mời gọi.  Đôi mắt nai tròn xoe, hiền lành, ngơ ngác nhìn quanh.  Từng giọt sương mai lóng lánh đọng trên lá Thu vàng điểm những đốm xanh xanh. Gần hơn, một chú sóc nâu đang lí lách leo trèo, đôi bướm trắng nhởn nhơ  bên giàn mướp. Ôi, một hình ảnh sống động tuyệt vời !  Uyên Ly vừa làm xong động tác thể dục cuối cùng.   Nàng dang hai tay hít thở làn không khí nhẹ nhàng thanh thoát của một ngày chớm Thu.  Một cảm giác thư thái và an lạc như đang thấm dần vào huyết mạch...
     Uyên Ly rất hài lòng là đã tậu được căn nhà vừa ý trong một khu dân cư yên tĩnh như thế này tại thành phố Potomac - Tiểu Bang Maryland.  Khí hậu tại đây có đủ bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.  Mùa Hạ oi bức ghê gớm. Khó ai quên được cái nóng hừng hực vào tháng Bảy trong tuần lễ Độc Lập của Hoa Kỳ. Còn cái giá lạnh của mùa Đông ở đây thì nghiệt ngã hơn so với tiểu bang sa mạc New Mexico, nơi mà vợ chồng nàng đã định cư hơn 30 mươi năm trước. Lúc mới dọn về vùng này, Uyên-Ly cũng lo sợ sẽ phải đối diện với những trận cuồng phong bão tuyết của mùa Đông, nhưng đã hơn 7 năm qua mà mới chỉ thấy duy nhất một lần bão tuyết cách đây hai năm mà nhiều cư dân cho là khủng khiếp.  Lúc đó, hầu như sinh hoạt cả vùng East Coast bị tê liệt vì trận bão tuyết lịch sử này. Tuyết rơi như muốn ngập đầu người...  Tất cả trường học, công tư sở phải đóng cửa trong gần hai tuần lễ. Sợ thật!.  Nhưng dần dà  nàng đã bị mê hoặc bởi thời tiết của Maryland vào mùa Xuân và mùa Thu.  Mùa Xuân, ngay tại khu vực nàng ở, đâu đâu cũng thấy hoa anh đào nở rộ; mầu trắng quyện với mầu hồng đào của hoa tô đậm cả một khu đồi thông xanh mướt. Đẹp tuyệt vời!.  Vì lẽ đó mà quanh khu nàng ở đã có tới ba con đường được mang cùng tên Cherry Blossom... Rồi khi mùa Thu đến, lá vàng nhuộm thắm khắp nơi nơi, đẹp làm sao!  Cho nên Uyên Ly không phải lái xe đến tận bờ sông Potomac ở Washington DC  mà vẫn được ngắm hoa anh đào nở  bát ngát vào đầu tháng Tư hàng năm hoặc  không cần phải lái xe đến Skyline Drive - Shenandoah Valley  cuối tháng mười mà vẫn được chiêm ngưỡng rừng Thu thay lá. 
    

    Uyên Ly khoác vội chiếc áo mỏng bên ngoài, lái xe dọc theo những con đường nhỏ rải rác lá vàng từ nhà đến trung tâm thương mại nơi nàng thường ghé qua mỗi khi rảnh rỗi. Chao ôi ! mùa Thu khởi sắc tuyệt vời.  Những áng mây trắng đục che kín cả một vùng đồi núi, tô điểm cho sắc Thu thêm nét mơ màng. Những vòm cây vàng lá chói chang, đỏ tía, tím hồng ẩn hiện giữa những lùm thông xanh biếc, dưới ánh nắng Thu làm Uyên Ly như ngây ngất.
    
Uyên Ly đưa tay bấm nút CD để nghe Bằng Kiều trong ca khúc Thu ...  "Anh mong chờ mùa Thu, dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay. mùa Thu quyến rũ anh rồi ... ( Thu Quyến Rũ của Đòan Chuẩn & Từ Linh), "  Mùa Thu đất Bắc đã chinh phục và quyến rũ  người nhạc sĩ qua những ca từ lãng mạn như vẫn mãi còn gieo những âm hưởng tuyệt vời làm xao xuyến lòng người.  Một thi sĩ đã phải thốt ra những lời thơ tuyệt tác để ca ngợi mùa Thu đầy ắp hương yêu: "Trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ hiu hiu gió cho vừa lòng nhau"  ... Muà Thu là mùa của tình yêu, của thơ mộng; mùa của hai kẻ tay trong tay dưới trời Thu êm ả. Giá chi không lái xe, thì chắc hẳn nàng đã nhắm nghiền hai mắt lại để tận hưởng cái giây phút thần tiên này.  Tiếng Thu như xoáy tận vào tâm hồn... man mác, vấn vương! Hơi Thu như đang thì thầm cùng vũ trụ thiên nhiên.  Uyên Ly thấy lòng mình như rộn ràng trước cảnh sắc đậm mầu Thu. Từng chiếc lá vàng nối tiếp nhau lìa cành, cuốn bay theo chiều gíó và rồi lăn lăn trên thảm cỏ xanh dọc hai bên lề đường.  Đâu đó tiếng chim reo vui trong tiết Thu ấm áp.
      Đã bao lần nhìn mùa Thu thay lá... bao lần đếm lá Thu rơi ... đếm tuổi đời ... Uyên Ly thầm nghĩ không gì  hạnh phúc  hơn trong cuộc sống là hãy an hưởng những gì mình có trong hiện tại.  Nàng thoáng quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.   Tiêng hát Bằng Kiều vẫn quyến rũ bên tai.  Nàng khe khẽ hát theo ... để mặc cho ý tưởng đi hoang, chìm trong hương Thu dào dạt.   
     Uyên Ly đã nghỉ làm.  Một quyết định khó khăn đối với hai người là phải di chuyển về miền lạnh giá này. Thực chẳng dễ dàng gì để có thể thay đổi hẳn một cuộc sống trầm lặng nhưng vững vàng của vợ chồng nàng khi còn ở tiểu bang New Mexico nếu không vì thương con thương cháu.  Vợ chồng nàng có 3 người con, hai đứa lớn đã có gia đình và lập nghiệp tại Washington DC và Maryland sau khi tốt nghiệp đại học UNM cách đây 8, 9 năm về trước và đứa con gái út thì lại thích sống tại miền sa mạc cực kỳ nóng bỏng ở Arizona.  Khi nàng chưa dọn về đây, con cháu phải lục đục kéo về Albuquerque, NM thăm ông bà nội vào những dịp lễ Noel hay những kỳ nghỉ hè hàng năm.  Thấy các cháu còn bé bỏng mà phải di chuyển nhiều quá làm vợ chồng nàng ái ngại vô cùng, do đó việc thu xếp dọn về Maryland phải thực hiện thôi.
    
                                                                          Ảnh: Internet
Thấm thoát đã qua bẩy tám năm rồi đấy, nhanh thiệt!  Ngày ấy thằng cháu đích tôn Brendon mới có 3 tuổi, đứa cháu gái thứ nhì Emily một tuổi và đứa thứ ba còn trong bụng mẹ, vậy mà bây giờ cả ba nhóc tì đã đi học cùng một trường tiểu học với nhau. Tất nhiên sức khỏe và tuổi tác của ông bà nội cũng phải theo luật của tạo hóa mà update chứ.  Uyên Ly đang say xưa lái xe dưới những tàng cây thay lá.  Nàng đang tận hưởng giây phút thần tiên trong khí trời đẹp tuyệt vời này. Nàng thấy tâm hồn lâng lâng sảng khoái lạ thường.  Trái tim nàng như đang hân hoan đón nhận niềm hạnh phúc rộn ràng chợt đến.  Một niềm hạnh phúc vô biên không thể mua bằng tiền bạc, không thể đem rao bán mà chính vợ chồng nàng đã may măn tiếp nhận được từ những đứa cháu nội khôi ngô, ngoan ngoãn dễ thương.  Những tiếng cười ròn rã cùng những tiếng nói hồn nhiên nũng nịu từ những chiếc miệng be bé xinh xinh của các cháu khác nào những phần thưởng vô gía đối với vợ chồng nàng bấy lâu nay.  Hình ảnh các cháu bây giờ chính là hình ảnh con cái nàng ngày xưa mà vợ chồng nàng vì quá tất bật với cuộc sống đã không dành nhiều thì giờ cho chúng.  Cho nên bây gìờ gần gũi với các cháu, chăm lo cho chúng lúc nào là nàng vui và hạnh phúc lúc ấy. Đôi lúc ngồi bên các cháu ngắm nhìn, theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của chúng, Uyên Ly thấy lòng mình dâng tràn một tình thương vô bờ bến.   Nàng tự hỏi, nếu không có con cháu cận kề ở bên khi về hưu như thế này, không hiểu cuôc sống của vợ chồng nàng sẽ ra sao?  Chắc là buồn nản lắm!  Có nhiều cặp vợ chồng già, về hưu không có cháu chắt để nưng niu chăm chút nên rất buồn tẻ.  Họ nói đi đây đi đó mãi cũng mệt mỏi, đi tìm thú vui giải trí mãi cũng chán vi tất cả cũng chỉ là thế thôi.   Nàng thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban cho vợ chồng nàng một cuộc sống bình an để được quây quần bên con cháu. Hồi còn đi làm, nàng  còn lo sắm sửa cho cá nhân mình,  nhưng bây giờ thì không, mặc quần áo cũ trọn đời cũng chẳng hết, nàng nghĩ thế,  nên mỗi lần ghé Shopping Center là nàng thích thú tìm kiếm quần áo cho mấy đứa cháu nội và đứa cháu ngoại ở Arizona.  Vẫn biết việc mua sắm quần áo cho các cháu không phải là trách nhiệm của mình, nhưng vì thương yêu chúng nên nàng chẳng cần đắn đo.  Tiệm bán quần áo trẻ em Gymboree tại Montgomery Shopping Center đã quyến rũ bà nội của các cháu qúa chừng. Bộ đồ nào trông cũng dễ thương và hấp dẫn lạ, mùa nào quần áo đó, nàng chạy theo không kịp.  Chưa trả xong khoản mua này, nàng đã sắm thêm quần áo khác.  Nên hàng  tháng nhận được giấy bills đòi nợ là ông nội các cháu nổi da gà, chất vấn mệt nghỉ.
    
     Sang Thu, và sắp tới ngày lễ hội Halloween, nàng lại tối mắt tối mũi tìm kiếm trang phục cho các cháu mặc sao cho đúng mùa, nghĩa là phải có mầu đen và mầu vàng của bí ngô để các cháu mặc vào khi đi xin kẹo (Treat or Trick) đêm 30 tháng 10 này.  Rồi mùa Giáng Sinh cũng chẳng còn xa là mấy, nàng lại bắt đầu để ý tới những bộ đồ xinh xắn cho các cháu. Cứ thế mà nàng say mê tiêu tiền mua sắm cho tụi nhóc.  Nói cho đúng, nàng cố gắng chọn mua những thứ bán sale cho đỡ phí tiền vì các cháu rất mau lớn, quần áo sẽ chóng chật và ngắn đi.
    
                                         Ảnh: Internet
Hôm nay chưa phải là ngày “lên ca’’ trông các cháu nên Uyên Ly rảnh rỗi, thích ra khỏi nhà dù chỉ trong chốc lát để đầu óc không bị tù túng và căng thẳng...  Nhớ lại ngày nào còn là một nữ sinh ngây thơ mơ mộng, lớn lên chập chững bước vào đời. Rồi đến chuyện yêu đương cổ xưa như trái đất, với mái ấm gia đình và rồi có con có cháu. Bây giờ về hưu, tuổi đời chồng chất, mỗi ngày mỗi thêm mệt mỏi rã rời và tương lai thì chỉ là ..."Ngày tháng trôi là cung đàn mau. Nào ai biết ngày sau..." May mắn là vợ chồng nàng ít phải quan tâm về vấn đề sinh kế. Hàng tháng đã có lương của uncle Sam gửi thẳng vào chương mục.  Không còn phải lo trả tiền nhà, tiền xe, tiền học phí cho con cái như lúc xưa.  Bây giờ vợ chồng nàng đã có một cuộc sống coi như thoải mái hơn hồi còn đi làm, ấy là không tính đến ‘’khoản trợ cấp đặc biệt’’ nếu nàng chịu nhận cho việc trông nom các cháu mà con trai và nàng dâu muốn offer cho ông bà.  Giả dụ nếu mà nhận ‘’cấp khoản’’ này để con cái vui lòng thì vợ chồng nàng đã quá phong lưu...  
    Nhưng có điều ở vào cái tuổi thất thập này thì hầu hết ai ai cũng đều phải đương đầu với ba món ăn chơi: Cao máu, tiểu đường và Cholesterol. Nếu ai may mắn chỉ nghiền một món thì cũng quá là hạnh phúc rồi. Cho đến giờ phút này vợ chồng Uyên Ly mỗi người may mắn chỉ bị mắc kẹt một món ăn chơi thôi, nên cũng cảm thấy an lòng và cứ phải cắm đầu cắm cổ tập thể dục mỗi sáng... Rồi thì ăn uống hàng ngày phải theo đúng thực đơn, kiêng cữ đủ thứ, tránh ăn những món không qúa nhiều đường nhiều mỡ.  Đôi khi thèm ăn món phở đuôi bò thuần tuý quê hương, phải tự nấu lấy ở nhà, không dám đi ăn tiệm nhiều vì sợ họ bỏ qúa nhiều bột nêm và nước béo thì chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi đó.  Ôi rõ là phức tạp cuộc đời!.  Chẳng qua cũng chỉ tại ham sống sợ chết mà khổ như vậy thôi.  Đúng là bó mồm bó miệng chẳng ra làm sao. Ăn nhiều thì phải tập thể dục nhiều cho nó tiêu đi những chất độc có hại cho cơ thể. Chính vậy, nên mỗi khi đi du lịch bất cứ ở đâu, ngay cả  về Saigon, vợ chồng nàng cũng phải  lê thê đem theo cặp tạ 3 pounds để tập thể dục mà đã  có lần bị  nhân viên an ninh kiểm soát tại sân bay Reagan cảnh giác vì lúc vali chạy qua máy, hai quả tạ này hiện lên màn hình giống như hai trái lựu đạn chày.  Rõ là phiền phức...phải tâm nguyện hàng ngày:
   "Tập thể dục dưỡng sinh mỗi sáng,
     Chế độ ăn cũng ráng tuân theo,
     Xua tan bệnh tật hiểm nghèo,
     Quyết tâm tránh cảnh nằm queo trong nhà."
           (Trích  thơ “Sống Vui Sống Khoẻ’’ của Phan Lực) 
    Ai cũng biết sức khỏe là người bạn thân thiết của mỗi con người chúng ta. Lúc còn trẻ trung sung sức thì anh bạn thân yêu này luôn luôn sát cánh bên ta như bóng với hình không lìa một bước.  Mình vui thì anh cũng vui theo, mình buồn thì anh cũng rầu rĩ theo mình. Nhưng khi tuổi càng cao thì chính là lúc anh ta lại tìm cách lánh xa mình.   Đôi lúc Uyên-Ly phải tự nhủ và tự an ủi để những tư tưởng yếm thế về sức khoẻ và tuổi tác không là vết hằn trong tâm trí nàng.  Nàng cảm thấy thương các con các cháu quá chừng. Đếm đầu ngón tay, đếm thời gian, Uyên-Ly rùng mình... Nàng tự hỏi, không hiểu khi các cháu khôn lớn, tốt nghiệp Đại Học nàng có còn dịp đứng lên...để vỗ tay mừng lễ ra trường của các cháu... để khắc khoải khi chúng đến tuổi hôn nhân... Ôi thực nhức đầu mệt óc nếu phải sống lâu để mà đối diện với những sự kiện chẳng đặng đừng như vậy…  Rõ lẩn thẩn ... Nhưng đìều nàng nghĩ, lại là sự thật hiển nhiên chỉ có điều nó chưa tới nhưng nó sẽ tới.
    
                                                                           Ảnh: Internet
Nhìn lá thu vàng úa rơi rụng quanh đây đó, Uyên Ly thấy như mình đang sống trong hai tư tưởng trái nghịch nhau.  Nàng đang đắm chìm trong tiết Thu quyến rũ nhưng cũng từ những giây phút này, nàng cảm nhận được đời mình như bóng chim qua mành, bay lượn đấy rồi cũng mất hút vào cõi hư không.  Ôi cuộc đời sao vô thường là thế!
     Uyên Ly đang có măt tại tiệm Gymboree, cô Kathy, nhân viên bán hàng quen thuộc mời chào tíu tít.  Ồ, cái váy mầu đỏ này đi với cái aó trắng tay dài có hình con chó bông trắng thêu nổi, tết nơ đỏ nơi trước ngực chắc Emily và Allison, sẽ thích lắm đây.  À, còn đôi vớ dài tới đầu gối mầu trắng điểm những đốm hoa đỏ, mầu của mùa Noel hẳn là hai cháu sẽ bằng lòng thật sự?  Còn Wyatt, đứa cháu ngoại của vợ chồng nàng ở mãi tận miền sa mạc Arizona, một năm sang thăm ông bà ngoại một hai lần mà nàng thì không bao giờ không nghĩ đến cháu mỗi khi đi mua đồ cho ba đứa cháu nội Brendon, Emily và Allison.  Hôm nay chọn được một bộ đồ đầm đắc ý cho Wyatt mà lại on sale nữa nên Uyên Ly đã không ngần ngại trả tiền.  Tình yêu thương dành cho các cháu càng ngày càng sâu đậm khiến Uyên Ly thấy lòng dạt dào hạnh phúc và thầm ước được sống yên vui đời đời bên các con các cháu. 
     Ngoài trời mưa Thu vẫn lất phất bay. Gió Thu vấn vương quyện thổi xác lá vàng còn lóng lánh sương đêm. Vâng, Thu đi Thu lại về... Dù Thu vẫn mãi mãi còn đây, nhưng không còn là những mùa Thu bỏ lại... mà chỉ là chút nắng Thu nhạt nhòa trên triền dốc cuộc đời ...cho đến tận bao giờ đây ...! 

 Ỷ Nguyên              
Maryland -Thu 2013                              
(Đăng trong Nguyệt San BÚT-TRE AZ
Số Mùa Thu - Tháng 9 - 2013)                                                                                     
                                          

4 comments:

  1. "Tôi vừa được đọc bài "NẮNG THU TRÊN TRIỀN DỐC" đăng trong báo Bút Tre tháng 9-2013 của nhà văn Ỷ NGUYÊN.
    Bài viết của Chị rất hay. Tôi đọc từ đầu bài đến cuối bài. Khâm phục tài viết văn của Chị.
    ...Cho đọc những bài viết khác của Chi ..."
    Tuy Hoa
    QGTM k8

    (From TuyHoa' s Email, Sept 25, 2013)

    ReplyDelete
  2. "Rất cám ơn Chị đã gửi bài đọc.
    Bao giờ Chị sẽ ra mắt sách. Cho em hay nhé !"
    V

    (From Bich Vân's Email - K19, Oct 1, 2013)

    ReplyDelete
  3. "Mời các bạn chia sẻ cảm hứng về mùa lá đổ của một "tác giả cây nhà lá vườn" đã đăng trên Nguyệt San BÚT TRE
    (số tháng 9) và Blog Tuybut..."
    SOT

    (From SOT' s Email - K1, Oct 2, 2013)

    ReplyDelete
  4. "Đọc xong "Thu cảm: CaFé một mình" của Ỷ Nguyên, với một văn phong tràn đầy cảm xúc cùng những hình ảnh về Mùa Thu quê hương đã đươc ghi vào ký ức. Bài viết đã lôi cuốn người đọc, khiến tôi nhớ đến một buổi chiều Thu năm xưa, ngồi tại Quán Cà phê DS Thanh Đa Saigon, cùng với Ỷ Nguyên và Phạm Bá, nhìn theo những cụm lộc bình bồng bềnh trôi trên dòng sông Saigon và Cầu Bình Triệu ngày nào... Cũng nhớ đến những mùa Thu kỷ niệm với Phạm Bá trên chiếc xe đạp cà tèng, tung tăng trong Vườn Ông Thượng Saigon vào những chiều cuối tuần...cách đây hơn nửa vòng quay thế kỷ...
    Rồi thời gian trôi qua, cũng lại cùng Phạm Bá lặng nhìn dòng sông Potomac êm trôi như dòng đời ở Thủ Đô Đất Khách, và mùa Thu Paris bên bờ sông Seine, mùa Thu Genève cùng với gia đình...
    Ôi, còn đâu những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy! Và tìm đâu thấy những Mùa Thu bỏ lại sau mình...
    Mùa Thu quê hương bây giờ chỉ còn là hoài niệm qua những ca từ sâu lắng và hình ảnh mà thôi..."

    Đỗ Lý
    K3.QGTM


    ReplyDelete