40 Năm
…
Chim Tìm Về Tổ...
Ỷ Nguyên
Hình ảnh: Phạm Bá
“Tung
cánh chim tìm về tổ ấm” là chủ đề được nêu lên trong lá thư mời tham dự ngày họp mặt
40 năm định cư tại thành phố Albuquerque, NM… đã gợi lại trong tôi niềm luyến
nhớ vô biên về một thành phố đã cưu mang và cho chúng tôi một cuộc sống đầy đủ. Vâng, chính Thành phố này đã một lần là “tụ điểm”
của nhiều người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do năm 1975.
Giờ đây, sau 40 năm xa xứ, những cánh chim phiêu
bạt ngày nào đã hướng về mảnh đất dung thân buổi ban đầu, quây quần trở lại chốn
xưa hầu tìm lại dư âm những tháng ngày qua... Như những con chim già mỏi cánh sau
40 năm bươn trải nơi xứ lạ quê người, tóc đã pha mầu phấn bạc, bất chợt nhận được thông tin về buổi hạnh ngộ này, chúng
tôi tự nhiên thấy lòng mình nôn nao muốn về tham dự để tìm lại chút dư hương ngày
tháng cũ…
Theo chương trình của ngày hội ngộ, chúng tôi
có mặt tại thành phố Albuquerque sớm hơn hai ngày. Hôm đó, chiều Thứ Tư, 21 tháng 10 năm 2015, sau
khi lấy xe, chúng tôi lái thẳng tới nhà vợ chồng người cháu nằm trên đường
Euclid NE. Đây không phải là lần đầu
tiên chúng tôi trở lại thành phố sa mạc đầy ắp những kỷ niệm của những năm đầu định
cư. Nhưng mỗi lần trở lại nơi đây, tự nhiên
tôi thấy lòng mình chùng xuống, cảm giác lâng lâng khó tả khi đi qua những con
đường quen thuộc thuở nào… con đường Zuni ngày xưa chúng tôi đã qua lại không
biết bao nhiều lần trong suốt hơn 30 năm.
Và còn thực nhiều, nhiều nữa… những con đường ngang dọc Bắc-Nam của
thành phố, như còn in hằn trong trí nhớ chúng tôi. Nhưng dù qua bao nhiêu mùa
Balloon, thành phố Albuquerque vẫn không thay đổi nhiều. Con đường Central thẳng tắp từ East sang West
vẫn vậy với những khách sạn bình dân và các quán ăn thuần tuý của người Mễ Tây
Cơ nằm dọc hai bên đường. Rặng núi trọc Sandia
vẫn ngạo nghễ che chắn thiên tai cho cư dân nên thành phố Albuquerque được gọi
là An-Quốc-Kinh (Land of Enchantement). Đường phố thưa cây thiếu cỏ, như chẳng bao giờ có mầu xanh. Vâng,
chính đây là một thành phố miền Sa Mạc.
Cũng vì dự tính đến trước hai ngày, nên chúng
tôi có nhiều thì giờ đi thăm thú một vài nơi.
Ngày thứ nhất:
Trước tiên chúng tôi đến thăm gia đình và thắp
nhang cho người chị đã qua đời mấy năm trước đây. Tối đến rảnh rang, chúng tôi kéo nhau đến "viếng”
sòng bài Sandia. Nhưng thiệt tình là nhà tôi muốn được thưởng thức lại món ăn
bình dân của người Mễ Tây Cơ: ElModelo Tamales và Green Chili Soup với Hatch
Chili. Vừa hợp khẩu vị, vừa giá bình dân.
Chúng tôi không thể nào tìm thấy hương vị độc đáo chính gốc Mexico này tại
vùng East Coast. Nghĩ tới là phát thèm rồi. Ôi! món Green Chili súp của họ thực độc đáo, vị
cay cay thơm thơm thực đặc biệt không giống như ớt hiểm của ta. Thế mới tuyệt!. Nhà tôi vừa húp súp chili vừa khen luôn miệng
làm tôi cũng nhỏ rãi. Thử một muỗng nhỏ, ôi chà cay ơi là cay nhưng mùi vị qủa thực
là ngon khỏi chê. Ăn xong, chúng tôi nhào
vô testing mấy cái máy kéo để thử thời vận và khấn vái ông thần Indian xem ông còn
nhớ tới người xưa mà ban lộc. Nhưng không,
ông vẫn bắt khách phương xa đóng thêm tiền điện tiền gas …
Ngày thứ hai:
Sáng thứ Năm, 22 tháng 10, sau bữa điểm tâm
nhè nhẹ, chúng tôi ghé qua tiệm thực phẩm Tà Lin nằm ở góc đường Central và Louisiana
SE. Có thể nói, đây là một tiệm “Safeway Á Đông” lớn nhất, bán đầy đủ thực phẩm
trên toàn cầu. Bây giờ cơ sở thương mại này do hai anh em Victor/Susan, con người
bạn chúng tôi từ 1975 là ông bà Bounpoum Limary, đứng làm chủ.
Sau đó chúng tôi ghé thăm một vị HO trên đường
Georgia SE. Đã hơn 10 năm qua đi kể từ ngày hồi hưu và dọn về vùng East Coast, đây là lần thứ ba tôi trở lại thăm “Chiến sĩ
Nguyễn Như Bối”, một người hùng của QLVNCH. Năm nay ông đã chòm chèm 85, 86. Hai
tai điếc đặc. Hai mắt kèm nhèm. Dáng đi
lọm khọm. Ông Bối đã tình nguyện đi Biệt Kích Dù từ năm 18 tuổi, ông “thích thế”,
chuyên nhẩy dù xưống miền Bắc. Câu chuyện của ông sống trong lòng địch ở miền Bắc
mà tôi đã nhiều lần được nghe chính ông thuật lại khi còn làm việc tại Trung
Tâm Cộng Đồng Zuni vẫn mãi in hằn trong tôi cho đến tận bây giờ. Chết đi sống lại
nhiều lần trong lòng địch, và lần cuối cùng, khi dù vừa chạm mặt đất thì cả toán
lọt vào ổ phục kích. Chống trả trong tuyệt vọng để rồi cuối cùng cũng bị bắt trọn
và bị tù đày hơn 20 năm ở miền Bắc. Trời ngó lại… mãi mãi sau 75, ông mới được ra
tù và được đưa qua Mỹ theo diện HO với quyền lợi đặc biệt dành cho người lính
Biệt Kích Dù đã anh dũng sát cánh chiến đấu bên cạnh những người lính Mỹ. Ông
được truy lãnh $40,000us cùng với Huy Chương Dũng Cảm của Tổng Thống George W. Bush
và Bằng Tưởng Lục của Bộ Lục Quân Hoa Kỳ.
Ngày thứ ba:
Sáng ngày thứ Sáu, 23 tháng 10 – Tôi ghé thăm
sở cũ và được biết là cô thư ký của tôi trước đây, nay được thăng cấp làm
Manager của Trung Tâm. Cô thực giỏi ! Đáng ngợi khen !
Trưa, chúng tôi được vợ chồng ông Marny
Freedman & Phượng đãi ăn tại nhà hàng May Café. Marny làm việc cho một hãng
bảo hiểm nhân thọ ở Santa Fe. Ông ta
nguyên là học viên lớp Việt Ngữ của tôi qua chương trình Đại Học UNM Continuing Education
trước đây. Sau này Marny về Việt Nam cưới
Phượng đem qua Mỹ. Càng ngày Marny càng tỏ ra rất thông thạo tiếng Việt. Ông ta và bà xã hiện là Giám Đốc một chương
trình thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em khuyết tật, những gia đình nghèo khó ở
Việt Nam qua sự đóng góp của những bạn bè người Mỹ tại Santa Fe, NM. Chương
trình này, có tên là Vietnam Project.
Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi có mặt tại
“Tổng Hành Dinh” của đại hội nằm trên đường Ponderosa NE, truớc Montgomery Park. Thực ra, chiều nay chưa phải là ngày chính của
buổi họp mặt. Nhưng chúng tôi muốn ghé
thăm địa điểm và nhận áo T-Shirt. Từ bãi đậu xe đã thấy mẹ con Hạnh “lăng quăng”
và Hùng “Belen” đang bận rộn căng tấm banner với hàng chữ đỏ chót ghi:
“Southeast Asian Refugees in NM
40 Years Reunion 1975-2015
Albuquerque – October 2015 “
Vừa bước xuống xe thì gặp vợ chồng Thinh Đào
& Uyển Nguyễn, em gái Ninh “Bô”. Uyển
không thay đổi nhiều, nhưng Thinh trông khác xưa quá. Nếu ngày trước chúng tôi vẫn thường kêu là Thinh “Lỏi”, thì nay
Thinh chẳng lỏi tí nào: to con tốt tướng quá. Nếu không nói tên thì không thể nào
nhận ra nhau. Rồi gặp Hậu chúng tôi nhận ra liền. Còn anh Mót Nguyễn (tên thật),
Tuấn Trần, Tú Trinh, cũng như Hương Nguyễn, vợ chồng Khang/Bích và A/c Vũ Quốc
Hùng thì chịu thua không sao nhận ra họ cho đến khi chuyện trò mới biết. Lúc này Ninh và Trang Vũ (Trang Đầm) đang từ
từ lái xe vào parking đem đồ ăn đến. Hầu
như mọi người có mặt lúc đó đều nhận ra chúng tôi, có lẽ vì cái dáng “lăng xăng”
cố hữu…
Chúng
tôi bước vào phía trong để tham quan Tổng Hành Dinh. WOW!… phòng ốc quá sang trọng,
rộng rãi, tiện nghi và sạch như lau. Bếp
nước và dụng cụ nhà bếp cũng như chén bát xếp đầy ắp các ngăn chạn. Một grand piano mầu đen bóng nhoáng đặt tại góc phòng khách. Ninh Bô cho biết là có hơn chục thành viên sẽ
tá túc tại ngôi biệt thự này trong 3 ngày đại hội. Thôi mấy bạn trẻ tha hồ mà quậy mà phá nhé! Trong buổi sơ giao này chúng tôi không có đủ
thời giờ để hàn huyên, chia sẻ chuyện xưa chuyện nay vì ai nấy đều bận rộn sửa
soạn phòng ốc và lo các món ăn cho chiều hôm nay và chiều ngày mai.
Ngày
thứ bốn:
Sang đến Thứ Bẩy, 24 tháng 10, trong
khi nhóm Ninh Bô và Trang Đầm đi thăm lại Trường Đại Học UNM, khu chung cư
Mountain View “thuở hàn vi”, đi tảo mộ người thân v.v.. thì chúng tôi lo gọi điện
thoại mời hai tờ báo của Albuquerque là tờ Journal và tờ Tribune (không có
trong chương trình nghị sự) với ước mong là họ sẽ cử phóng viên đến để lấy tin về
buổi họp mặt hi hữu này. Họ trả lời là sẽ cố gắng hết mình vì weekend khó kiếm
ra phóng viên.
Khoảng hơn 3 giờ chiều chúng tôi đã
có mặt tại “Tổng Hành Dinh”. Chao ôi! hôm nay mới thật là ngày vui nhộn khi tất
cả bà con cũ mới gặp lại nhau, cười cười nói nói rổn rang như pháo nổ 3 ngày Tết.
Nét mặt hân hoan nụ cười hớn hở, dzui thật là dzui! Làm sao có thể diễn tả được
nỗi vui mừng khi gặp lại các người bạn trẻ ngày xưa…Lúc đó họ mới ngoài 20, nay
đã ngoài 60 với mái tóc điểm sương… Ngoài nhóm người chúng tôi gặp chiều hôm thứ
Sáu, hôm nay trong nhóm người cũ từ phương xa về tôi gặp BS Bích Liên/Thân Nguyễn
từ California. Bảo Vũ/Bà xã từ San Jose, A/c Lê Thân Chấp cùng ái nữ từ Florida,
A/c Cẩn Nguyễn, Diana Nguyễn (Ngọc Dung). Nhóm trẻ SQ không quân 7 người từ
Seattle có Ninh/Xuân, Lộc/Bền, v/c Tiến
và cô Sang Cretser (Hawaii). Sau cùng là Đào Sĩ Trang, Quốc Bùi và Tiến/Phượng
từ Arizona. Về phần nhóm người hiện đang sinh sống tại tiểu bang New Mexico, có
Đinh Đồng Kỳ tức “Kỳ hôi tức Tư-Ở-Đợ” vẫn lạnh lùng khinh mạn như ngày nào. Nét
mặt “sầu đông” muôn thuở chẳng hề thay đổi. Nhăn nhúm như người bị táo bón kinh
niên. Bích Phùng lọm khọm đi bên Mộng Liên
trên tay mang một khay đồ ăn cho phần pot luck. Vợ chồng Thích/Pat, Huệ Huỳnh,
chị Phước đã có mặt. Quay ra gặp Sang và
vợ với hai con, còn Giao vẫn độc thân thì phải…
Anh chị Phiệt/Hòa đưa sponsor, Ông
Bobbie tới cùng lúc với Tướng KQ một sao hồi hưu Mel Montano, nguyên cựu
Tư Lệnh Lữ Đoàn Vệ Binh QG Tiểu Bang NM và
phu nhân, đang vui cười bắt tay mọi người. Thầy Sáu Dũng tự “Dũng xoè”, ông xã
Hạnh loăng quăng trong chiếc T-shirt trông rất bảnh bao, chững chạc bước vào
sân cùng cô con gái và cậu con trai. Tiếp theo, tôi gặp anh chị Thực/Nhung,Tú
Nguyễn và A/c Dược Sĩ An/Anh cùng cô chú Thành/Hoa. Không biết tôi còn quên ai
không kìa… À còn Lệ Sharp, cô bạn đặc biệt
của tôi ngày nào tại Albuquerque đang xúng xính trong chiếc áo T-Shirt cười nói
với mọi người. Hùng “Belen” hôm nay đem theo vợ và hai con. Rất ngạc nhiên khi
gặp lại Thắng ”Gấu”. Thắng lặng lẽ bắt tay nhà tôi, lắc đầu: “Hỏng hết rồi… Anh
ơi…”. Cuối cùng là A/c Vinh/Vân, một đôi bạn cố tri của chúng tôi.
Bây giờ mọi người xúm quanh Ninh Bô để
lấy áo T-Shirt. Mặc liền… Trong nháy mắt,
nơi nơi trước bãi đậu xe, trong phòng họp, trong nhà bếp, ngoài sân vườn đều
tràn ngập những chiếc áo có logo Balloon biết đi. Trông thật tưng bừng và đẹp mắt.
Lao xao như đàn chim vỡ tổ! Nhìn hình
logo in sau lưng áo, tôi nghĩ lại trước đây cả tháng mọi người đã tham gia tranh
luận với nhau quá là dzui để cuối cùng đã có một logo đầy đủ ý nghĩa với rặng núi
Sandia ngạo nghễ, những quả balloon lơ lửng trên nền trời xanh, in bóng trên giòng
sông Rio Rancho thơ mộng. Ôi, quá tuyệt
vời! Sau đó tất cả mọi người đứng trước biểu ngữ chụp hình lưu niệm. Chụp tới chụp lui có tới cả chục lần vẫn chưa
thấy đủ. Có một cặp vợ chồng người Mỹ thuộc đài phát thanh UNM cũng hiện diện
trong buổi họp mặt này, bà ta tình nguyện chụp hình cho cả nhóm. Phần chụp hình vừa dứt thì anh chị BS Thạnh từ
Tucumcari và cháu Roselyn chợt tới và đang chuyện trò thân mật cùng BS Bích Liên
và Thân (Xồm). Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại
anh chị BS Thạnh và cháu Roselyn. Cả hai anh chị không thay đổi nhiều. Riêng cháu Roselyn hiện là luật sư của Bệnh Viện
UNM. Nhưng ngoại hình cứ như người mẫu chân dài sải bước trên sàn Catwalk. Khi
gặp lại cô An Biên và cô giáo Anh Trần tôi nhận ra ngay, còn cặp bạn thân trẻ
tuổi chủ nhân một cơ sở Kim Hoàn, là Phong/Nhung trông cứ như đôi tài tử màn bạc,
sang trọng và đẹp đôi làm sao.
Phải nói
lúc này mới là thời khắc đáng ghi nhận của buổi trùng phùng. Người cũ người mới tìm lưng nhau để ký tên trên
chiếc áo T-Shirt lưu niệm đượm tình thân:
- “Ấy, ấy… nhè nhẹ thôi anh!”
- “Đừng đừng … buồn quá, buồn quá…
- “Ủa … hôm nay dzui quá là dzui, sao
lại buồng?
- “Buồn là nhột anh bạn ạ, tui là Bắc
Kỳ 54 mà …
- “Chà, ký lên chỗ phẳng không sợ gẫy
bút hỉ!”
Cứ‘ thế, lưng kề lưng, mặt đối mặt,
cây bút marker được chuyền từ tay người này sang tay người khác để ký
tên không ngừng. Thấy vậy tôi phát bật cười và nhớ lại ngày mọi
người bàn luận nên in Logo phía trước ngực hay phía sau lưng, nhưng hôm nay chứng
kiến cảnh này tôi mới thấy logo đặt ở phía trước áo là có lý nhất. Vì nếu in
logo ở phiá lưng thì ký vào đâu… Thôi thì lời nói tiếng cười quấn quyện vào
nhau, ríu rít như chim vỡ tổ. Nhiều câu
hỏi được đưa ra:
-Ê bạn, sao
bây giờ làm gì, ở đâu?
-Bã
xã đâu mà đi một mình?
-Mấy cháu rồi?
-Ê, trông cậu
vẫn như xưa
-Còn làm chủ
tiệm sửa xe hơi nữa không?
-Ôi, giao
cho thằng con trai trông coi rồi…
-Về hưu rồi,
ở nhà trông cháu nội…
BS Bích Liên, LS Roselyn, Ỷ Nguyên, Phu Nhân BS Thạnh |
Và còn không biết bao nhiêu câu hỏi, câu trả
lời vẫn nối tiếp nhau … Từng nhóm, từng nhóm quây quần bên nhau to nhỏ chuyện cũ,
chuyện mới. Những tràng cười vang trời thoải mãi vô tư, những tiếng khúc khích
của mấy cô bạn trẻ e ấp ngày xưa nghe sao dễ thương đến thế! Trong chốc lát tôi cảm thấy mình như trẻ lại
cả chục tuổi. Tôi có cảm tưởng như mình
chưa già tí nào đứng bên các người bạn trẻ của thời 75. Đã lâu rồi tôi chưa có được một ngày vui nhộn
như thế này. Thực tình mà nói, tự nhiên
tôi đã quên hẳn tuổi tác của mình. Tôi
thì bận bịu tìm gặp người xưa trong khi ông xã tôi đang lò mò với ống kính …vậy
mà lúc đầu khi tôi rủ về anh cứ khăng khăng không chịu đi, thực là dễ ghét.
Thế rồi các món ăn thuần tuý Việt Nam đã được
nhóm Ninh/Trang xếp đặt thực chu đáo và dọn sẵn trên bàn ăn. Nào là cơm chiên Dương Châu, gỏi tôm thịt, chả
giò, sôi vò, chả lụa, bánh bột lọc, bánh rán Coda với đủ thứ nước uống, cùng các
loại trái cây ăn tráng miệng. À quên có
cả bia nữa chứ... Mọi người nhập tiệc. Ai lo ăn thì cứ ăn. Ai lo nói chuyện xa xưa thì
cứ nói. Rất thoải mái và tự nhiên. Trong nhóm làm việc cho Chương Trình Định Cư
năm 1975 tôi thấy có ông Bobbie Nobles, anh Nguyễn Thành Thực, cô Anh Trần, cô
Nguyễn Phương Ninh, anh Kỳ Đinh, cô Nguyễn Bích Hạnh, anh Phong Ho àng, và tôi. Nhóm thợ may của hãng
Levi Strauss đứng chụp chung hình với
nhau là L. Phạm, Yến Nguyễn, Bích Liên, An Biên, Hậu Nguyễn, Sang, Giao, Thích
Lê và chị Hoà Đặng. Nhóm không quân có cặp
Thành/Hoa hiện vẫn là cư dân Albuquerque; cặp Ninh/Xuân; Lộc/Bền, Tiến và bà xã
từ Washington State và cô Sang từ Hawaii. Lúc này bà con vừa dùng cơm chiều vừa
tha hồ mà nói cười thoải mái, chuyện nổ như bắp rang. Theo sự ghi nhận của tôi,
buổi họp mặt này có tới hơn 90 người tham dự, không kể vài người tôi không biết
tên cùng lớp trẻ khoảng 10 em, đứng ngồi chật ních các phòng ăn, phòng khách và
ngoài sân sau vườn, cũng như ở bên hông nhà.
Ban tổ chức đã khéo chọn ngày Hạnh Ngộ vào mùa Thu, nên đã hai hôm, trời
Albuquerque đẹp tuyệt… nắng Thu phớt vàng vùng sa mạc với gió hiu hiu vừa lòng khách
phương xa.
Chiếc bánh ngọt đặc biệt giờ đây đã được đem
ra trình làng. Tôi liếc mắt thấy có hàng
chữ bằng tiếng Anh: Welcome
40 Years Reunion – Albuquerque 1975-2015 tô đìểm
bằng hai khinh khí cầu mầu đỏ thắm bay
trên bầu trời xanh giữa thành phố sa mạc. Mọi người quây quần chung quanh trong
phòng ăn để lắng nghe lời tâm sự của MC Đ.Đ.Kỳ.
Phải nói ĐĐK thường thường thì kiệm lời, nhưng khi làm MC lại rất độc đáo,
lời nói lưu loát, rành mạch, với lối khôi
hài dí dỏm của anh làm mọi người tán thưởng vỗ tay vang dội. Những chuyện vui
buồn của đời tị nạn, tên những người bảo trợ, những người thiện nguyện giứp đỡ
người Việt năm 1975, v.v…đã được MC nêu ra khiến nhiều người cảm thấy bùi ngùi
xúc động. ĐĐK cũng không quên cám ơn
Trang “Đầm” và Ninh “Bô” là hai nhân vật chính đã đứng ra lo liệu cho buổi họp
mặt này được thành công mỹ mãn đồng thời giới thiệu hai vị khách quí trong cộng
Đồng Việt Nam hiện nay tại thành phố Albuquerque là Bác sĩ Nguyên Văn Thạnh
& phu nhân từ Tucumcari, một mạnh thường quân cho nhiều hội đoàn người Việt
tại thành phố này. BS Thạnh là một người
đơn giản và bình dị trong mọi sinh hoạt của cộng đồng. Chuyện trò với BS Thạnh, người đối diện cảm
thấy rất thoải mái không phải dè dặt, thưa gửi, khúm núm như khi trao đổi với một
người có chức phận cao.
Thời qian thì qua mau, nhưng cuộc vui chưa trọn
vẹn. Bầu tâm sự của mọi người dường như
vẫn còn đầy ắp những luyến lưụ. Đêm đã khuya, mọi người đành phải ngậm ngùi tạm
chia tay và hẹn gặp lại nhau chiều mai, Chủ Nhật tại trụ sở Cộng Đồng Việt Nam
tại thành phố Albuquerque, NM theo lời mời của ông Chủ Tịch Lương Thông.
Ngày thứ năm.
Sáng Chủ Nhật, ngày 25 tháng 10, trong khi chúng
tôi ghé thăm Chùa Quang Minh và Chùa Vạn Hạnh, thì nhóm ACE khác rủ nhau đi
Tramway trên đỉnh Sandia. Đây là tầu dây cáp dài nhất thế giới và chúng tôi đã đi
rất nhiều lần trong hơn 30 định cư tại đây.
Khoảng
5 giờ chiều chúng tôi đã có mặt tại trụ sở Cộng Đồng. Vừa từ xe bước ra đã thấy anh Luơng Thông, Chủ
Tịch Cộng Đồng và cũng là Chủ nhân Quán Nửa Khuya đang lúi húi nướng thịt.
Hôm nay trông anh rất đạo mạo trong bộ
vest mầu sám nhạt, vui cười bắt tay chúng tôi. Hình như lần nào gặp anh trông
anh cũng rất hào hoa và lịch sự như thế. Hiện anh là phóng viên độc quyền của Báo Bút Tre AZ chuyên phỏng vấn các nữ ca sĩ hải ngoại. Ghê gớm thật !
Đứng
từ cửa nhìn suốt vào sân khấu, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về cách trang trí
hội quán, có thể hôm nay vì phải tiếp đãi phái đoàn khách phương xa đến nên anh
chủ quán đã cho chỉnh trang hội quán thực bắt mắt. Tôi có cảm tưởng đây không phải trụ sở của cộng
đồng mà là một phòng trà văn nghệ có tầm vóc của thời xa thật xa ở Việt Nam: Một
mái tranh đơn sơ phủ trên những cây kèo tre, với những tầu cau xanh mướt ẩn hiện
sau nhiều song cửa nứa mộc mạc. Lá quốc kỳ mầu vàng ba sọc đỏ của VNCH hiên
ngang treo trên vách tường giữa sân khấu gây sự chú ý cho mọi người. Tấm bảng hiệu “Quán
Nửa Khuya” thật bay bướm mà chúng tôi được bìết là chính tay anh đã uốn nắn
bằng dây thừng sơn trắng treo ở phía dưới
mái tranh làm nổi bật hẳn lên trong ánh đèn mầu từ góc tường rọi vào. Anh Lương Thông với bút hiệu là Hoa Thông quả
là một nghệ sĩ đa tài văn thi họa. Điều
này cũng đúng thôi vì ngày còn ở Việt Nam anh đã tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ
Thuật, do đó từ ngày giữ chức Chủ Tịch Cộng Đồng anh đã đóng góp không biết bao
nhiêu công sức để tạo dựng lên những chiếc xe hoa có giá trị lịch sử để dự thi
hàng năm tại Tiểu Bang New Mexico và đem lại thắng lợi vẻ vang cho cộng đồng Việt
Nam 3, 4 lần liên tiếp. Xin khâm phục một
nhân tài…
Giờ
này bà con đã tụ tập đông đảo trong quán và ngồi sát bên nhau ở hai dẫy bàn trắng
được xếp đặt thẳng thắn dọc theo hai bên tường.
Những cuốn Magazine Bút Tre được đặt trước mặt mọi người như là một món
quà của ông chủ quán tặng cho khách hiện diện đêm nay. Không khí hội quán mỗi lúc mỗi tưng bừng nhộn
nhịp hơn khi MC Kỳ tuyên bố sắp đến giờ khai mạc. Tôi cũng lăng xăng phụ giúp chị chủ quán cắt
bánh mì và bánh rán Coda để sẵn sàng khoản đãi bữa dinner tối nay. Ngay lúc đó gia đình anh Sáu Loan, cô chú Bẩy
cùng hai vợ chồng người em cũng vừa đem vào những khay ẩm thực mang hương vị Miền
Nam trông thực hấp dẫn, như sôi cẩm nước dừa, bánh bèo v.v... HO Nguyễn Như Ý nhanh nhẩu xếp đặt mọi thứ đâu
vào đó. Bác mang khay thịt gà vừa nướng ở
phía ngoài vào, mùi thơm sông lên điếc cả mũi.
Không
kể những người hiện còn ở tại Albuquerque mà tôi đã gặp chiều hôm qua, tối nay
tôi thấy có bác Quế gái, cô chú Đa chủ nhân tiệm Bánh Mì Coda, A/c Công, ông Bình, chị Đức, chú Sơn, ông Bẩm và nhà thơ Khiêm Nguyễn và vài người nữa mà tôi
không biết tên. Ngồi cạnh Phong/Nhung là Sencheng Loungkhot và bà xã, cặp bạn
thân người Lào của chúng tôi từ 1975. Tất
cả đều vui vẻ chuyện trò và niềm nở ân cần chào đón nhóm chúng tôi.
Sau phần chào mừng và cảm tạ đồng hương của ông
Lương Thông, MC ĐĐK giới thiệu người khởi xướng ngày đại hội 40 năm hạnh ngộ là
Trang “Đầm” và Ninh “Bô”. Cùng lúc hai kiều nữ này đã thân tặng ông Lương Thông
chiếc áo thung kỷ niệm và một số hiện kim cho hội quán giữa tràng pháo tay vang
rộn của mọi người. Đồng thời Ninh Bô cũng chia sẻ nỗi cảm xúc của cô trước sự tiếp
đón quá ân cần và trang trọng của ông Chủ Tịch cũng như quí vị trong Ban Chấp Hành
Hội đối với nhóm người cũ chúng tôi trở về. MC
ĐĐK nhắc lại chuyện xa xưa của người Việt tị nạn tại thành phố
Albuquerque. Nhắc đến những người Việt có
công gây dựng cộng đồng từ cũ cho đến ngày hôm nay. Mc Kỳ cũng không quên nêu danh những
người ngày xưa, nay đã thành công trong mọi lãnh vực khác nhau, chẳng hạn Bích
Liên bây giờ là một Bác Sĩ chuyên khoa về bệnh ung thư của Phụ nữ và hiện nay
BS Bích Liên đã được cả cộng đồng người Việt ở miền Nam Cali biết đến. Hàng tuần cô thường xuất hiện trên đài truyền
hình để nói về vấn đề lợi lạc y tế cho người Việt mình. Ngoài ra, cô còn là ca sĩ chính trong Ban đại
hợp xướng Ngàn Khơi. Thêm nữa còn có nhiều vị gìờ đây đã là Dược Sĩ, Kỹ Sư, Giáo
Sư Dại Học, Thương Gia v.v… Một niềm hãnh diện cho cộng đồng Albuquerque nói
riêng và cho toàn thể người Việt chúng ta nói chung.
Trong
bài viết này, từ đầu đến giờ quí vị đã nhận ra hầu hết các bạn trẻ hay cả những
người lớn tuổi đã từng sinh sống tại thành phố này đều có biệt danh (nick name)
do ĐĐK đặt cho. Tối nay anh đã nêu tên vài
biệt danh của từng người khiến cả hội trường cười ngả nghiêng, cười như nắc nẻ,
thực vui nhộn. Ví dụ, anh nêu ra anh Công
có biệt danh là “Công Ngủ”, anh em cột chèo với chú Đa có nick name là “Lá Đa”.
Trang Vũ có biệt danh là “Trang Đầm” còn
Ninh Nguyễn là “Ninh Bô” v.v… mà chính ĐĐK, một thời cũng tự gọi mình là “Tư-Ở-Đợ”. Thiết nghĩ những người của thời
75 ngày đó đều đã quen thuộc với cái tên tếu của mình đã từng được gọi.
Sau phần ăn uống là phần văn nghệ. Mở đầu là
tiếng hát ngọt ngào của Ngọc Dung từ Corona, CA với ca khúc “Saigòn Vĩnh Biệt của
Nam Lộc” trong tiếng vỗ tay cổ võ của mọi người. Kế tiếp là tiếng hát vút cao của
Ca Sĩ BS Bích Liên mà Mc Kỳ so sánh với ca sĩ thái Thanh quả thật không sai. Trong bầu không khi thân thiện của hội quán,
tiếng hát của Bích Liên qua bài
“Tình Ca” của Phạm Duy quyện vào tiếng Organ
One-Man-Band thần sầu của nghệ sĩ “Phùng Mang” Bích, nghe lúc trầm lúc bổng như
xoáy vào tận tâm can mọi người. Bích Liên còn trổ tài ca vọng cổ, cải
lương thế mới độc đáo. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mến cô
không những về biệt tài của cô mà về bản tính bình dân, giản dị và hiền dịu của
một người đàn bà Á Đông. Cô đúng là một người phụ nữ lý tưởng
trong cộng đồng người Việt chúng ta.
Phần văn nghệ tiếp nối với
bài “Bánh xe lãng Tử” do Phong “Gió” trình bầy, rất sôi nổi. Lần
lượt có nhiều đồng hương cũ có, mới có bước lên sân khấu trình diễn nhiều ca khúc
trữ tình được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Trong đó có Bích, bà xã của Khang
“Hoà Thượng”, Ninh không quân, Tony Bà, cô Kim, A/C Bẩy và “Công Ngủ” Sau đó
nhà thơ Khiêm Nguyễn cũng
như anh Công góp vui với những bài thơ thực ướt át. Khi phần văn nghệ nhạc sống chuyển qua phần Karaoke thì cũng là lúc
nhiều người rục rịch cáo từ vì phải trở về nguyên quán khuya nay hoặc sáng sớm mai.
Xin một lần cảm ơn những tấm lòng nhân ái
của đồng hương tại địa phương đã ân cần niềm nở, mở rộng vòng tay yêu thương
đón nhận những cánh chim “Tìm về tổ ấm”, tìm về bên nhau để ôn lại những kỷ niệm
một thời tị nạn. Một kỷ niệm lịch sử của
40 năm qua đi và những năm tiếp nối.
“Vẫy tay vẫy tay chào nhau, một lần đầu và một lần cuối …” Phải chăng cuộc vui nào dù có thắm
thiết mặn nồng đến đâu cũng phải tàn. Thời gian có ngừng đâu bao giờ để chúng
ta những người Việt ly hương vẫn còn nghĩ về nhau khi những trái Balloon muôn mầu,
muôn dạng lơ lửng bay trên vòm trời Albuquerque mỗi tháng 10 hàng năm, qua rặng
núi Sandia in bóng trên giòng sông hiền hoà Rio Rancho.
Xin hãy coi đây như hơi thở một chặng đường dài
40 năm có lẻ…
Xin tạm biệt Thành Phố Albuquerque “An-Quốc-Kinh” cùng qúy ACE và hẹn ngày
tái ngộ …nhưng chắc chắn không phải là… 40 năm lần thứ hai.
Ỷ
Nguyên .
Hình ảnh: Phạm Bá
Maryland
- Mùa Lễ Hội 2015
(Đã đăng trong Nguyệt San BÚT TRE AZ
tháng 11-2015)
(Đã đăng trong Nguyệt San BÚT TRE AZ
tháng 11-2015)