Saturday, June 1, 2013

VŨNG-TẦU, Thành Phố Biển - Phần II



Biển mặn ...

Bút Ký                                                                                                                                                                                                                                                         

Về đâu thương những con đường
Lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa ...
                                       (pct)
PHẠM BÁ

………….Người viết vừa đưa du khách dạo quanh vòng ngoài của thành phố Biển, nay xin mời qúi bạn trở về đường nét chính của một địa danh đã mang nhiều dấu ấn hàng trăm năm lịch sử ...
A

          Vũng Tầu có rất nhiều bãi tắm. Bãi trước có tên gọi thật là thơ mộng: Bãi Tầm Dương (có người còn gọi là Thùy Dương). Nơi đây có nhiều hàng quán: quán ăn, quán nhậu, quán bán đồ lưu niệm, khách sạn, nhà hàng... mà khách sạn nổi tiếng một thời phải nói tới là khách san Palace. Sóng bãi Tầm Dương êm hơn sóng bãi sau nhưng nước lại dơ bẩn vì cách đó không xa là  bến Cầu Đá, thuyền đánh cá đậu tùm lum, xả rác, xả dầu nhớt xuống biển nên nước luôn luôn có váng dầu. Sở dĩ cũng có nhiều người đến tắm vì tiện hàng quán giải trí và các phương tiện chuyên chở. Nhưng phần đông du khách có xe hơi thích thuê phòng ở bãi sau và cũng thích tắm ở bãi sau - người ta còn gọi là bãi Thùy Vân vì bãi nằm dọc theo đại lộ Thùy Vân. Bãi dài khoảng 8 km tính từ cửa Lấp đến chân Núi Nhỏ, sạch sẽ hơn, thơ mộng hơn. Nơi đây tập trung nhiều khách sạn hang sang và ít ồn ào về ban đêm.
          Bãi Ô Quắn gần Mũi Nghinh Phong, tuy sóng mạnh nhưng sạch sẽ và đẹp. Ngày xưa  dân nhà giàu Saigon vẫn coi bãi này như là một khu tắm riêng của cư dân Sài Thành. Các con tôi ngày trước cuối mỗi tuần ra thăm tôi cũng thường thích tắm ở đây. Chúng tung tăng đùa rỡn với sóng nước, đuổi bắt dã tràng thập thò nơi miệng lỗ, thích vùi chân xuống cát ướt hay đắp nặn những lâu đài ...Chao ôi, vui thích làm sao ! Nhưng tuổi thơ đã vội vã đi qua...khi Miền Nam lại thêm một lần ...thay da đổi thịt ...
          Bãi Dứa, nơi trước đây có nhiều dứa gai mọc, có nhà nghỉ mát của Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa, sóng êm hơn, khá an toàn, sạch sẽ và có nhiều đá lớn. Ngày trước 75, ít người dám ra đây tắm mặc dầu không ai cấm nhưng vì là khu vực có tư dinh của Tổng Thống, các Bộ Trưởng và Tướng Lãnh VNCH lúc nào cũng có lính canh dù không nghiêm ngặt lắm, nhưng đám dân đen cũng ngại ít ai dám lại gần ...Hơn nữa bãi không tiện đường xe đi xe đến.
          Bãi Dâu nằm về phía bên phải của Bạch Dinh, cách bãi Tầm Dương khoảng 3 cây số, xưa kia có một làng chài nhỏ cư ngụ tại đây. Bờ biển lởm chởm toàn đá và không phải là bãi tắm. Vậy mà nay lại là bãi tắm yên tĩnh và đẹp.
          Ngày nay, sau bao chặng đường nói là đổi mới, chung quanh Núi Nhỏ, Núi Lớn, chỗ nào cũng là bãi tắm được cả. Hiện còn có vài khu dành cho người nước ngoài, muốn vào phải trả tiền. Thực tình tôi không muốn đến những bãi này vì tôi không thế sống xa cách được dòng sông văn hóa của mình: những nơi này vắng tiếng rao bán ghẹ, bán hột vịt lộn, mãng cầu dai và nhãn... là những đặc sản của Vùng Biển Xanh. Nhất là thiếu vắng những âm thanh rao hàng của các em bán đồ lưu niệm, bán vé số, tranh nhau đi năn nỉ khách mua. Những hình ảnh này đã in vào tâm khảm tôi từ những ngày xa xưa ấy ...Bảo tôi hãy quên đi, nhưng quên sao được, khi mình sinh ra lớn lên trong cái nôi nghèo nàn của một quê hương ngập tràn khói lửa...Về thăm quê hương là để tìm lại cái dĩ vãng ngày nào, là để nghe lời rao bán hàng rong, để nghe tiếng sóng biển rì rào như lời ru của Mẹ ...Vũng Tầu quả là nơi đã làm sống lại cái hồn quê hương Hạ Long của tôi.

          Nơi tôi đang sống, bên kia bờ Thái Bình Dương, cũng được nghe sóng biển rì rào táp vào bờ đá, cũng một bầu trời xanh thẳm, cũng được ngắm những hàng dừa xanh lá dọc bên bờ cát, mà tôi đã bao lần lê bước thẫn thờ nhìn ráng chiều thoi thóp nơi phía trời quê hương tôi. Chao ôi! Cảnh đẹp làm sao ! Thơ mộng làm sao ! Nhưng vẫn mãi mãi thiếu vắng những âm thanh của Mẹ ...Triều nước ở đây, bốn mùa lạnh ngắt như vào những ngày đông tháng giá. Chúng tôi về đây để tìm lại những hình ảnh tình yêu đầu đời mà thời gian đã vùn vụt qua mau hơn một phần ba vòng quay thế kỷ.
          Chúng tôi thuê khách sạn thuộc hệ thống một công ty du lịch ở bãi sau và cũng để đón nắng ở bãi sau. Đây là một quyết định có tính toán. Cổ nhân đã dạy: đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đúng thế. Lần này, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn khách sạn hợp ý, không khờ khạo như lần về trước đây. Như nhiều người đã biết, Vũng Tầu ngày nay ngoài một số nhà ngủ, quán trọ, mini-hotel của tư nhân, phần lớn khách sạn lớn đều thuộc hệ thống của Công Ty Du Lịch như Cty Du Lịch Dầu Khí Việt Nam, Cty Du Lịch Tỉnh Bà Riạ Vũng Tầu hay Cty Liên Doanh Khách Sạn Vũng Tầu Sammy ...Và cũng còn một số khách sạn khác trực thuộc các cơ quan của chính phủ như KS Mỹ Lệ - 4 sao, thuộc Bộ Công Nghiệp; KS Saigon - 2 sao, thuộc Bộ Công An v.v...Tuy nhiên, bạn đọc cũng dư hiểu, những dòng tôi biết ra đây chỉ với mục đích chia sẻ với các bạn những chặng đường "lạnh cẳng run tay" mà chúng tôi đã đi qua, không mang một ngụ ý quảng cáo cho khách sạn nào cả. Bởi lẽ mình về chơi là để tìm cái an lành thoải mái. Bá nhân bá tánh, dĩ nhiên. Nhưng nhất định các du khách đều cùng có chung một mẫu số, đó là mẫu số chung lớn nhất: mẫu số an toàn.
          Cũng vì an ninh của du khách, các khách sạn này đều có nhân viên trực cổng, trực văn phòng 24/24. Nếu như tại các phòng ngủ hay tại vài khách sạn tư nhân mà chúng tôi đã qua trong chuyến về thăm nhà trước đây, trái gái ngày đêm tấp nập nọ kia ...thì ở các khách sạn thuộc các Cty Du Lịch, không ai để cho các hình thức trao đổi trắng trợn này tiếp diễn. Tại khách sạn chúng tôi ở, cứ sau 12 giờ đêm là nhân viên trực đóng cổng chánh lại. Du khách đi bộ tự do ra vào qua một cổng đi nhỏ. Có đêm, chúng tôi đi chơi mãi đến 1, 2 giờ sáng mới về. Người trực cổng ngày đầu bước ra chào dường như để nhận diện khách vô... Nhưng từ ngày hôm sau trở đi thì người gác đã quen mặt chúng tôi rồi. Rất thân thiện và không có gì thắc mắc cả. Do đó không thể có người lạ mặt vào ra mà không qua ban gác cổng. Nếu chúng ta cùng đi với gia đình và nhất là có con cái đi theo, thì nên ngụ tại các khách sạn này nếu như chúng ta muốn hưởng một ngày an toàn, một đêm tĩnh lặng. Còn không, các bạn trẻ muốn quậy, xin cứ thoải mái ra ngoài khách sạn mini. Nhớ lại ngày chúng tôi ra Cấp, cũng có hai chú Việt Kiều vừa từ South Carolina về, gặp nhau trên tầu Cánh Ngầm và câu đầu tiên các chú hỏi chúng tôi là thuê khách sạn nào để các chú ấy được tháp tùng cho có bạn. Tình đồng hương trỗi dậy - Việt Nam hay Mỹ ?- lúc này mới thấy thắm thiết và cao đẹp làm sao ! Chúng tôi ở cùng một khách sạn và đi ăn đi uống với nhau suốt thời gian ở đây. Thiển nghĩ, an toàn vẫn là hàng đầu trong các chuyến đi. Như vậy làm gì có chuyện quậy ...



          Nói cho cùng, không gì tiện lợi cho bằng thuê khách sạn sát ngay bãi biển. Sáng dậy thật sớm lúc trời vừa hừng đông, jog một vòng trên bãi cát về phía cửa Lấp, rồi quay về, nhào xuống biển tắm trước khi mặt trời lên cao làm cháy da nám mặt. Chao ôi, thích thú là sao ! Nhưng tắm biển riết rồi cũng phải đói bụng, chúng ta hãy tìm đến quán ăn có các món đặc sản quê hương. Muốn ăn bún bò Huế, xin mời các bạn đến đường Nguyễn An Ninh, nơi tập trung món bún tinh hoa miền Sông Hương Núi Ngự. Muốn gặp bà Ba Béo để thưởng thức bánh Bèo, chả giò, xin ghé vào quán Tuyết Mai dù có phải đi vòng vèo một chút qua ngõ hẻm. Riêng các  bạn khoái nhậu thịt dê, và hải sản có thể đến đường Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu; thịt rừng xin đến quán Cây Bàng. Các bà các cô thích món miến gà Bắc Bộ, bún Ốc, bún sáo măng, xin dến đường Lê Văn Tám và Quán Ốc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cuối cùng, về phần giải trí của các Việt Kiều con, xin đưa các cháu đến Công Viên Đồi Sứ nằm trên đường Trần Phú. Dĩ nhiên, chúng ta phải có nhiều thì giờ. Ít nhất là trọn một cuối tuần mới có thể thưởng thức hết được. Cũng nhờ có người bạn trước đây đã về dẫn đường chỉ lối nên chúng tôi mới được dịp ghé qua những nơi này và xin được chia sẻ với các bạn. Hài lòng hết chỗ chê !
          Nhưng đã hết đâu !
          Khi những giọt nắng cuối ngày rớt vào lòng biển rộng thì cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Đường Hạ Long bãi trước vào chiều thứ bảy, chao ôi ! thật là nhộn nhịp, tưng bừng như một đêm Hội Hoa Đăng. Đúng là "dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm  " (Kiều). Du khách đi ngắm cảnh biển đêm ngồi đông nghịt trên kè đá. Phía đường sát núi bên kia là khách sạn và nhà hàng đủ loại: Karaoke, quán nhạc sống, nhạc máy, nhà hàng ăn, và dĩ nhiên không thể thiếu vắng quán bia ôm ...Do đó có câu vè, nghĩ cũng hay hay:
                   Đi chơi cho biết Vũng Tầu,
                   Có đi mới biết nó ngầu hơn ta
                   Hotel trai gái vào ra
                   Bia ôm tảng sáng, mát sa xế chiều...
Chúng tôi ghé vào Café Biển để thưởng thức cà phê được pha bằng nước giếng và nghe nhạc sống do một ban Văn Nghệ Giao Lưu. Nghĩa là cứ sau một bản ca sĩ nhà hàng biểu diễn, MC lại mời một khán giả lên giúp vui cho chương trình văn nghệ cuối tuần thêm phong phú. Có rất nhiều bạn trẻ hăng say đóng góp bằng những bản nhạc vàng thời VNCH như Cát Bụi, Tình Xa của TCS...Phải công nhận rằng các em hát rất vững nhạc, giọng ca mạnh và phong cách trình diễn khá điêu luyện. Con gái anh bạn tôi vốn là một ca sĩ nghiệp dư tại California đã mạnh dạn bước lên sàn diễn trong nhạc phẩm ảo ảnh của Y Vân. Khi cháu vừa cất lời đầu tiên "Yêu cho biết sao đêm dài ..." thì tiếng vỗ tay và tiếng gõ ly đã ào ào nổi lên như để cổ võ một nhạc phẩm đã đi vào lịch sử tân nhạc Miền Nam, mà hầu như những người yêu nhạc cũng ít nhất một lần đã được nghe qua. Rồi đến khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay và gõ ly lại thêm một lần dội vang cả triền núi. Quả thật chúng tôi cũng được chia sẻ niềm hãnh diện này với cháu. Đó là một đêm vui khó quên trong đời...
Nhưng cũng có một tối ngày thường chúng tôi ghé vào Khiêu Vũ Trường Khách Sạn Sammy như để thăm dân cho biết sự tình một sinh hoạt về đêm dưới ánh đèn mầu sàn nhẩy. Nhưng quá thất vọng ...Mười giờ tối rồi mà Vũ Trường vỏn vẹn chỉ có dăm ba người khách ngoại quốc, hình như là người Đại Hàn, mặc quần short áo ngắn tay bước vào sàn nhẩy trông mới thô kệch làm sao..., cùng với khoảng hơn 20 vũ nữ trẻ măng tuổi từ 18 đến 25. Các cô ăn mặc đủ kiểu đủ mầu trông thật là mát mắt...Có nhiều mốt mới rất ư là thiếu vải ...Nhất là kiểu váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa, với hai dây thắt chéo sau lưng. Phòng nhảy thật mỹ lệ được trang bị bằng một hệ thống âm thanh có công xuất cao cùng dàn ánh sáng khá tân kỳ. Nhưng ế ẩm quá ! Vắng khách quá ! Có lẽ khách sạn chỉ sống vào mấy đêm cuối tuần đón du khách từ Saigon ra. Khi chúng tôi bước vào bên trong, dưới ánh đèn mờ ảo, các vũ nữ đang ôm nhau nhẩy, mà phần đông là bước đi trông còn cứng đơ và trật nhịp, vội vã tan hàng như để nhường sàn nhẩy cho bọn khách chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng ...Một vài tờ báo Saigon hiện nay gọi các cô vũ nữ này là những người "kinh doanh vốn tự có" mà không còn là những vũ nữ chuyên nghiệp như ngày xưa. Có lẽ cũng đúng. Bộ môn khiêu vũ nhạc tour bây giờ đã chuyển sang một hình thức khác...Ngày nay không còn thấy ai đổ vạ cho Mỹ Ngụy đã để lại những rác rưởi, những tàn dư xã hội sau một cuộc chiến tranh dài ...Thật đáng thương !
          Thế rồi, tôi dành một buổi chiều ra ngồi bên bờ đá nơi ngày xưa đã không biết bao nhiêu lần ngồi nghe biển khóc về một vùng trời quê hương lửa đạn đang rực ánh hỏa châu hòa cùng tiếng đại bác tiền đồn ngày đêm vẫn vọng về thành phố át cả tiếng sóng biển đêm. Có đôi khi nghĩ đến bạn bè người còn, kẻ mất... như nhìn dã tràng đang xe cát dưới chân mình mà lòng thấy ngậm ngùi, se sắt ...
          Rồi... để ra một ngày nữa, tôi trở lại bước trên những con đường ngày xưa đã bao lần những giọt nắng chiều vô tình đan qua kẽ lá làm óng ả mái tóc Em, để cố tìm lại chút dư hương của những ngày xưa ấy. Nhưng đường phố đã thay tên. Và hàng cây bên đường đã bao lần thay lá ...Bâng khuâng lần theo hè phố cũ, tôi đã dừng hỏi nhiều người, nhưng nào ai biết. Thời gian hơn ba mươi năm qua đã biết bao lần vật đổi sao rời. Những ước mong dĩ vãng một ngày nào được trôi theo con nước một dòng sông sau những năm tàn cuộc chiến để rồi được giạt vào một bến bờ nào đó bên kia bờ đại dương ...mà tôi không biết. Thôi xin đành đưa niềm riêng vào niệm khúc...
          Đối với nhiều người, thời gian luôn luôn là một liều thuốc lãng quên để  sớm bước vào vuờn quên lãng. Nhưng với tôi, dĩ vãng dường như đã sống lại cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi được trở về giữa lòng Biển Mặn. Ánh-sáng-thời-gian quả đã đưa trả tôi về cái quá khứ ngày nào ... Thành phố thân yêu nay đã khác xưa và tôi không còn được gặp Em, nhưng sóng biển muôn đời vẫn thì thào như tiếng khóc thầm của biển ...


Phạm Bá             .
North Potomac - MD
(Đã đăng trong TCNS Cỏ Thơm             
 Số 55 Mùa Hè 2011)
                                              
                                                   

8 comments:

  1. Vâng !
    Có sống xa kỷ niệm mới cảm nhận được tận cùng của nỗi nhớ...Ngày trở về lòng bồi hồi rạo rực mong được nhìn lại những mảnh không gian ngày cũ đã một thời được ghi vào ký ức...
    Có lẽ, ai cũng thế thôi, bởi vì mình là những người sống với một quá khứ ...
    A Friend from TX

    ReplyDelete
  2. Thank, Anh Luân! bài viết hay quá, mà "EM" là ai vậy ?
    (From Diệu Hiền' s Email, June 2, 2013)

    ReplyDelete
  3. "Hình như tôi đang được nghe một Hướng Dẫn Viên Du Lịch diễn trình trong chuyến tham quan danh lam thắng cảnh Vũng Tầu, phải thế không?
    ...Lời văn thật nhẹ nhàng, trong sáng...đầy cảm xúc như muốn dừng lại ở tim người đọc về những hoài niệm ở một góc nhỏ đời tôi. Sáu-mươi-năm-trước đây, một cậu học trò bé nhỏ theo gia đình suôi Nam trong chuyến hải trình từ đất Bắc, 1954, đến Bà Rịa - Vũng Tầu để chờ được đưa vào Saigon. Gần Sáu-mươi-năm sau, 2011, tôi lại được hạnh ngộ với người bạn một thời cùng nhau đạp chiếc xe cọc cạch đến trường mỗi ngày, được cùng nhau trong một buổi chiều, đạp xe vòng quanh trên bờ cát bãi Thùy Vân. Có kỷ niệm nào trong đời còn đẹp hơn thế nữa ! Dù cho nay tóc đã đổi màu, nhưng chúng tôi đã có một thời gian, cho dù ngắn ngủi, được cùng nhau chia sẻ hơi thở một đoạn đường ...
    Mong sẽ còn được đọc những dòng tâm tư sâu lắng sau này của tác giả ...dù ở cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất."
    LyDo
    Saigon 2013

    ReplyDelete
  4. "Anh Luân kính mến,
    Cám ơn Anh đã giới thiệu Blog của TUYBUT trông rất trang nhã và giá trị. Chúc Blog của Anh phát triển mạnh vì đó sẽ là niềm vui của Anh khi chơi Blog. Em sẽ bookmark nó để vào xem thường xuyền.
    Cám ơn Anh nhiều.
    Chúc Anh Chị luôn khỏe mạnh và an vui.
    V
    (From Bích Vân' s Email - K19 - June 6, 2013)

    ReplyDelete
  5. "Anh Luân à, về Cấp kỳ này mà Anh không có gặp người Em Gái phải không? Tôi nghe câu này hơi quen quen !"
    TƯ NGUYỄN - K1
    TB.- Tôi có comment trong phần dưới bài của Anh, nhưng không biết Pad Id, Aim ...nên tôi dùng Reply)
    (From Anh Tư' s Email - June 6, 2013)

    ReplyDelete
  6. "Anh chị Luân mến,
    Tuy mới được biết anh chị trong dịp Đại Hội "Biển Xanh Tao Ngộ", nhưng Thiện rất có cảm tình và kính trọng một đồng môn đàn anh trong gia đình QGTM. Thiện không ngờ, là ngoài việc anh chị trình diền văn nghệ rất hay, anh Luân còn là một dịch giả (bài nghiên cứu về việc chơi bài ở các Casino), nay lại được đọc một bài viết của anh về thành phố Vũng Tầu rất chi tiết và đầy đủ, có thể dùng làm cẩm nang cho du khách tới thành phố này. Những bài viết của anh chị đã được đăng ở nhiều báo, điều đó đã nói lên tất cả, nên Thiện không dám có lời nào thêm, tuy nhiên, Thiện và các đồng môn QGTM rất hãnh diện là có một đồng môn đàn anh như anh chị.
    Xin kính chúc anh chị luôn vui mạnh và Thiện cũng vui khi nhận được những bài viết khác của anh chị trong tương lại rất gần.
    Thân kính,
    Đỗ Kim Thiện
    QGTM/7 "
    (From Đỗ Kim Thiện's Email - June 13, 2013)

    ReplyDelete
  7. "Bài ký sự rất chi là tình cảm, bạn Luân ơi!
    Rất cám ơn đã chuyển. Nhớ cố gắng sáng tác thêm để ACE cùng thưởng thức !
    Xin phép đề nghị với em Bình: Trên GTM (mục "Các trang khác", bên phải) đã có
    Blogs của Diệu Hiền và Don Hồ, vậy nhờ em thu xếp thêm "Blog Tùy Bút" vào đấy
    cho đủ bộ nhé ...Thanks.
    Have a great day, SOT"
    (From Vincent Thọ tức SOT's Email -K2- June 14, 2013)

    ReplyDelete
  8. "Cám ơn Anh Chị thật nhiều,
    Đọc Bút Ký của Anh Chị về Thành Phố Biển Vũng Tầu, lối viết hết sức nhẹ nhàng, thanh thoát, thật hết sức hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Riêng em, giờ đây ở cách quá xa, thấy nhớ da diết về Thành Phố thân thương này. Muốn bay về VN ngay, đến Thành Phố Biển ngay lập tức, nhưng em không thể ...
    ...Từ sau ngày ấy, tuy vẫn còn ở Saigon, nhưng em chưa một lần ra lại Vũng Tầu...
    Giờ đây, đọc bút ký của Anh Chị, em cảm thấy xúc động và bồi hồi nhớ đến Thành Phố Biển thân thương... "
    Mến,
    Em Oanh
    (From Oanh Nguyễn's Email - K11 - June 17, 2013)

    ReplyDelete